đắng

 những giới hạn

yêu thương từ chối

cuộc hành trình thời gian

ký ức thiên đường ngái ngủ

đời sũng nước

gió ngoài trời ấp ủ

nhớ ai khản đặc tiếng kinh chiều

đi qua thương nhớ

ngả rẽ thời gian

đêm nhìn trời cô đơn hiện rõ

ô cửa sổ

đời một con thuyền

trôi giữa bao  điều dằn vặt

đắng ngắt ước mơ

nỗi buồn bám chặt

nghiệt ngã tận cùng

vô thức

vực thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét