thạch nhũ thời gian

chiều nuôi thơ

nỗi buồn phơ phất

hoàng hôn một dải

loang tím không người

mắt xa xôi

hoa cười gió lạnh

tình thu vơi đứt cuộc rong chơi

tiếng cười tiễn nhau lần cuối

gió thời gian

thạch nhũ phai mờ

cõi vô cùng bài kinh ái mộ

cô đơn đời mấy kiếp tả tơi

một tiếng em

dư âm hương vị

ảo tưởng trăng viễn khơi

kỷ niệm lạnh vương màn tối

xoay tròn ý nghĩ

nắng đông rơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét