nghiêng ngả triền sông

 miền kí ức

nước mắt trong

tím chiều mùa hạ

đời hong

vạn lần xưa cũ

nghiêng ngả triền sông

nét khuất

khoảng trống rối bời

nhớ thương ngập ngừng yên lặng

khúc giao mùa con sóng dậy tầng không

yêu nhiều

chơ vơ

đời mắc cạn

tình mãi bên nhau

hố đen quyến rũ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét