đêm ngồi trước mộ

 người về

ngày có vui không

lãng đãng mây bay nghìn năm trước

con mắt nằm co

bốn mươi năm cách biệt

đêm ngồi trước mộ hình

đường phố cũ

cây sấu già sùi đụn

rỗng không khoảng trống thời gian

giọt lệ thần kinh khô khốc

có vui không

thói đời nham nhở

những đỉnh núi

mặt trời hóa đá

tháng năm 

thảng thốt vỡ òa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét