người không tên

 chiều biếng nhác

lạc lõng hoang mang

cánh chim muộn màng lo sợ

nắng cuối ngày

hoàng hôn tróc lở

không còn gì để giữ

nỗi niềm mang đi

hỏi cuộc đời

cằn khô ý nghĩ căm ghét ước mơ

ký ức nhạt

tên còn không biết

thấm mệt bước chân người

trở về tuổi thơ

tường vi nở muộn

chỉ còn ảo giác

người không tên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét