vô ơn khoái lạc
nụ cười của mắt
héo hắt thiên đường gầy
mây trắng
nhận diện thời gian
tha phương nước mắt
bập bùng hoàng hôn
rối tung bọt bể
thơ đắng vô cùng
chim bay
ngày không đến
tay buông
mắt mỏi bóng đè
người đi tương lại bỏ lại
do dự sống
nhọc nhằn sông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét