mười bốn trăng ngồi thiền
lệ khô
làm cơn bão nhớ
lời nguyền trăm năm
hoang tưởng
lá chín cành khô
thu vào giấc
rượu quý
đãi khách qua đường
đời lẻ loi
bước chân khuya
đêm dài quá khứ
nghìn lời hoang sông núi nhạt nhòa
mưa tàn
mây nở hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét