vết rạn

 chiều tựa vai

mặt trời nghiêng đổ

sóng sánh hoàng hôn

hoài niệm vu vơ

nụ cười chết nỗi buồn mặc cảm

hà nội cũ

rêu vờn nắng hạ

thu buồn mộng mị đi qua 

tình còm cõi nhạt nhòa ngõ lá

đêm cô hồn

âm dương cũ mới

ngày ra giọt lệ thảnh thơi

vết rạn

chiều không gian 

phiêu lãng hoang toàng

mơ điều không tưởng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét