Ai đi tít tắp phía trùng khơi.
Ta vẫn lầm lũi trong cõi mộngHoàng hôn đuổi nắng dưới trời chiều.
Hồn vẫn ngồi im miền hoang vắng
Mây sầu du lãng phía chân xa.
Gió vẫn bước đi như vừa mộng
Sóng đời khoan nhịp vỗ bờ đau.
Tàu thời gian bò,leo lên núi.
Bỏ lại sau lưng quá khứ lùi.
Tình cũ phiêu diêu nơi mộng ảo
Đất còn hờ hững với trời cao.
( T.Từ )
18 nhận xét:
Ta cũng tiễn em theo mây trắng.Buổi chiều ngồi đợi dưới hoàng hôn.
Tình đi xa về,ta cho ngồi nghỉ.Rồi dọn ra mâm cỗ tình xơi.
Ta vẫn cứ lãng du trên giường mặc bên ngoài mây gió đang bay.
Đời là những chú mục đồng chăn ngỗng.Mất ngỗng rồi ta lại chăn dê.
Muốn lãng du phải tích tiền mua vé.Có tiền rồi mua vé Việt nam Airline.
hoàng hôn đuổi nắng,ta đuổi em.Để cho thiên hạ phải phát thèm.
Ai còn hờ hững ai,kệ họ.Còn ta với em phải bét nhè.
Hờ hững không thích bằng dửng mỡ.Dửng mỡ xong ta được mệt phờ.
Dửng mỡ không hay bằng ăn phở.Ăn phở xong ta lại ăn cơm.
Ăn cơm,ăn phở không hay bằng ăn đứng.Ăn đứng xong ta lại ăn nằm.
Hồn vẫn ngồi im miền hoang vắng.Ta đi lại lại miền hoang vu.
Tàu thời gian bò,leo lên núi.Còn tàu về nam thì bò đi đâu?
Tàu về Nam bò đèo Hải vân.
Thế tàu anh qua núi thì bò đi đâu?
Bò vào quần của em!
Gió mà bước đi thì ta chạy.Hồn mà vẫn ngồi thì ta đứng.
Sóng đời khoan nhịp vỗ bờ đau.Còn ta khoan nhịp vỗ bờ gì?
Còn ta khoan nhịp vỗ bờ bụi.
Đăng nhận xét