Chấp vào rồi,mới thấy dở hơi.
Muốn phá chấp phải hiểu trên cái chấp.
May mắn ra thấy ý nghĩa cuộc đời.Đời là bước trên con đường đau khổ
Hết khóc cười,lại khóc,lại mơ.
Nếu muốn thoát ta chỉ còn có cách
Vẫn sống vui giữa lúc khóc, lúc cười.
Khóc thì dễ,học biết cười mới khó.
Cười trong lòng mới đúng nghĩa,đúng nơi.
Cười là khó ai bảo cười là dễ
Khóc với đời,cười trong lúc khóc rơi.
69 nhận xét:
muốn phá chấp,ta phải vơ bằng sạch.Vơ cả tình,cả tiền,cả công danh.
Vơ một núi và chất cao hơn núi.Rồi ta thấy chết ngạt bởi núi đè.
Muốn phá chấp ta phải ăn cám hấp.Rồi cho thêm ít bã đậu thêm vào.
Muốn phá chấp ta lại càng phải chấp.Chấp vào rồi ta đè nó ra.
Muốn phá chấp đừng nên ăn đồ hấp.Chỉ nên ăn thịt lẩu, rau nhừ.
Đã phá chấp là cái gì cũng phá.Phá từ ngoài ta phá vào trong.
Đã phá chấp đừng có ước mong.Vì đã phá còn mong gì nữa.
Nói thì dễ,làm vạn lần với nói.Chấp chẳng được,còn phá làm chi.
Khóc thì dễ,học biết cười mới khó.Cười không được nhe miệng,nhe răng.
Cười không nhe,thì cười là khóc.Cười làm gì.thà khóc còn hơn.
Cười và khóc là hai vẻ đẹp.Cười trong lòng làm đẹp với ai?
Cười phải biết cười như bò rống.Khóc phải như giun dế,ve ngâu.
Vẫn sống vui khi lúc khóc cười.Thì người đời gọi là thằng dở.
Là thằng dở hơn vạn thằng khôn.Vì lúc chết có gì đâu phải tiếc.Còn thằng khôn tiếc đủ thứ trên đời.
Nói nghe cũng hay hay,phải phải.Hoá ra dở lại là thằng khôn!
Muốn phá chấp ta vơ vào nhiều thứ.Nào là tình,là tiền,là vợ,là con,..
Tội gì phá,mà xây thật kiên cố.Để kiếp sau ta lại hoá kiếp chui vào.
Không những xây chắc ta còn nhờ người giữ hộ.Để dưới mộ ta còn nhớ,còn mơ.
Phá chấp rồi ta biết đi đâu?
Phá chấp rồi,hết kiếp người đâu khổ.sẽ là kiếp không có khổ đau.
Không khổ đau ta không được cười, khóc.Mà ta lại thích cười khóc cho vui.
Nếu mà thích cứ việc cười,khóc.Đừng bao giờ than trách điều chi.
Phỗng đã phá bao nhiêu tầng địa ngục?Còn bao nhiêu để mặc cho đời?
Phỗng chẳng phá mà cũng chẳng thèm giữ.Lúc dứt đời là theo gió bay đi.
Khóc thì dễ nên đẻ ra biết khóc.Còn cả đời đã học nổi cười đâu?
Cười phải học,thật hết trò tầm bậy.Nếu phải học thà chết quách cho xong.
Nếu học cười thì thầy nào sẽ dạy.Còn ngoài đời toàn dạy khóc mà thôi.
Chấp và chấp cứ chất cao như núi.Rồi Ung Thư nó đánh xoẹt cuộc đời.Rồi lại tiếc,lại than,với khóc..
Con người vốn thường không hay muốn hiểu.Chỉ có tiền Chỉ lối,đưa đi.
Ai cũng khấn mong về mình điều tốt.Nhưng mình làm.toàn làm những điều sai.
Đến cửa Phật Tham ,Sân,Si trỗi dậy.Phật bảo bỏ,Phật có dám cho không?
Chỉ điều đó thấy loài người mất dạy.Lừa cả Phật,rồi lại lạy ,xin,cho.
Phật dạy bảo,bỏ Tham,Sân,Si là có tất.Cóc cần nghe,ta đây cứ ôm vào.Rồi lại khóc,lại cười ,than trách.Lại cầu xin,lời lại bỏ ngoài tai.
Bai này tôi thích
Ta qua giang trong kiep nay thoi!
Doi chi vui va nho phai cuoi.
Cho cuoc song khong cho noi ben do
Dem cho doi hanh phuc nho nhoi.
Đời phải chấp,không thằng khác nó chấp.Không chấp vào vợ lại mắng lại chê.
Chấp và chấp ta chất cao như núi.Rồi cho vào đống núi một que diêm.
Đời không chấp ta chẳng thèm thiết sống.Sống cuộc đời,phải huých,phải tranh đua.
Đời phải chấp để có vui cuộc sống .ta chất đầy để làm củi mùa đông.
Đời không chấp ,người bảo ta thằng dở.Là thằng dở ,ai cho ta vào chơi.
Dở mà chết nhẹ như tiên giáng thế.Còn thằng khôn gào khóc tiếc vợ con.
Khóc cũng dễ,mà cười cũng dễ.Chỉ kiếm tiền là khó em ơi.
Khóc cũng dễ,kiếm tiền cũng dễ.Chỉ có tình là bó tay thôi.
Tình cũng dễ.mà tiền cũng dễ.Nếu ta biết lừa đảo cuộc đời.
Nếu cứ chấp mà được ăn xôi gấc.Thì tôi đây tôi chấp cả đời.
Xôi gấc thì ai ăn chả được.Còn xôi gà với quả trứng phần ông
Tôi chẳng ăn nhường vợ con ông ăn hết.Vì xôi này tôi ăn chán ăn chê.
Người bảo biết là người không biết.Người biết rồi bảo chẳng biết chi.
Biết,không biết,đều chẳng phải biết!Biết là phải mọi cái là không.
Biết,không biết sao mà khó thế.Cãi nhau nhiều cho mệt sức ra.
Biết,không biết,ta không cần biết..Quí nhân thường đãi kẻ ngu si.
Biết làm gì lại bảo không biết.Cứ ngu si rộng bước bước đi.
Chấp thật nhiều ta còn chấp nữa.Chấp thêm vài củ sắn,củ khoai.
Chấp chán rồi ta đem ta hấp.Hấp thêm vào mấy chiếc bánh bao.
Đời không chấp lại bảo không được.Chấp đầy rồi biết cất vào đâu.
Biếy gì không bằng biết em.Biết em anh được một phen hú hồn.
Biết em mà lại hú hồn.Thế thì em bắt lên đồn công an.
Hú hồn hay hồn hú đây.Thôi thì chẳng thiết,chẳng rây với với chàng.
khóc là bản năng của con người ta đó.Còn biết cười phải học suốt đời cơ.
Khóc mà hết được nỗi buồn nhân thế.Thì tôi đây sẽ gào khóc thật to.
Khóc là cách luyện khoẻ cho cuống họng.Để ngày mai ăn phở được nhiều.
Khóc phải không chảy ra thành suối.Mà khóc phải chảy vào dạ dày.
Đã muốn khóc phải khi mưa mới khóc.Thi với trời xem ai khóc được lâu.
Khóc mà vẫn bon chen,lừa lọc.Khóc làm gì cho phí,nhọc hơi.
Đời phải khóc,phải gào to hơn khóc.May ông trời mới rủ lòng thương.
Khóc mà thấy tiền rơi trước mặt.Xem có nhặt hay vẫn khóc với trời.
Khóc là một đòn lưu manh nhất.Để người thương và cả trời thương.
Khóc làm gì đời là nhân quả.Gieo nhân gì thì quả đó ,khóc làm chi.
Người bảo biết mới chỉ là hơi biết.Người biết rồi sẽ chẳng nói điều chi.
Đăng nhận xét