Trong sa mạc tuyết trắng giữa mùa đông
Trời sợ hãy mặt trời không ló mặt
Chỉ mình ta còn lại trên đường
Dù trời đất có dương không âm độ
Trái tim này vẫn giữ lửa không phai
Dù đời có héo hon tím tái
Giữa đông hàn ta vững bước tương lai
Giá băng tan rồi mùa xuân trở lại
Cả đất trời bừng dậy sắc muôn nơi
Chim nhỏ bé đi tìm bình minh lửa
Mặt đất vui hoa lá dậy hương trời
21 nhận xét:
Ta sẽ đi và ta sẽ đến.Đến nơi rồi ta còn biết đi đâu?
Ta sẽ đi đến cùng trời,cuối đất.Rồi đi về Văn Điển nghĩa trang.
Đi không đến mới là nơi muốn đến.Để đến rồi thì đến làm chi .
Đến để biết đâu cũng là như thế.Trái đất tròn chẳng có gì vui.
Đến để xem con tình còn múa cột.Múa chán rồi lại muốn rúc vào chăn.
Đến chẳng thấy có gì ngoài băng tuyết.Biết thế này thì ở nhà với vợ con.
Đến để xem diễn tuồng ,diễn xiếc.Không có tuồng thì cũng có sex xy.
Trời mà rét thì ở nhà là thượng sách.Ra ngoài đường dễ cảm lạnh, ho lao.
Ông bảo rằng trái tim ông nóng.Nóng cái gì cũng chỉ ba bảy độ thôi.
Ba bảy độ cũng hơn trời không độ.ông muốn tim tôi thành nước đang sôi?
Trời mà rét,ông ra đường tản bộ.Người ta bảo ông bị ngộ,bị điên.
Điên như tôi mà khối người thèm học.Nhưng không dạy vì không cho giống tôi.
Ta cứ thích ra đường khi Đông giá.Vì ta tìm nàng tiên cá của ta.
Ta cứ đi và ta đi đâu.Chỉ thấy trắng trên đầu bông tuyết trắng.
Dù trời đất có âm không độ.Ta sợ gì vì có ba bảy độ trong chăn.
Đi và đến cũng như cho và nhận.Có sợ gì ta vẫn bước đi.
Đi xích lô hay là đi xe máy.Cũng không bằng ta phóng máy bay.
Ta đi tới con đường trước mặt.Rồi vào rừng tìm suối tìm khe.
Đi làm gì khi trời đông lạnh.Hãy ở nhà gọi vợ vào chăn.
Ta cứ đi khi người tình vẫy gọi.Mặc vợ con kêu khóc ầm nhà.
Đời chỉ học để kiếm tiền,kiếm chức.Chứ ai học để tập làm người đâu.
Đăng nhận xét