Trời mây đông đục sương mù vây quanh.
Bước chiều dưới phố lạnh tanhNhớ em đang ở phương nào xa xăm.
Thương ai cắt lá chăn tằm
Tằm ăn như rỗi rồi chẳng nhả tơ.
Đêm về đốt đuốc làm thơ
Thơ cũng chẳng nhả tơ đâu mất rồi.
Thôi đành hết đứng lại ngồi
Pha thêm ấm mới chén trà nhâm nhi.
Em đi thì mặc em đi
Ta đây lặng lẽ đi tìm nàng thơ.
Ngoài đời chẳng gặp,chẳng thơ
Ta đây sẽ gặp trong mơ cùng nàng.
45 nhận xét:
Nàng Thơ mà lại theo chàng.Nàng Hằng sẽ bỏ trăng vàng cùng theo.
Nàng nào cũng đẹp như tiên.Mà chẳng phải mất đồng tiền ,bát xôi.
Nàng thơ gày quá chàng ơi.Mặc bao nhiêu lụa vẫn hằn thịt da
Chàng này trông thế mà khôn.Người đời chẳng thiết,thiết toàn là tiên.
Tiên này không để trên giường.Chỉ trồng,chỉ ngắm để tình mộng mơ.
Ông ơi ông quá dại khờ.Chỉ nhìn,chỉ ngắm thì yêu làm gì.
Đêm về đốt đuốc tìm thơ.Nhỡ ông đót bỏng chân nàng thì sao
Chân nàng bị bỏng có sao.Tôi bôi nước bọt khỏi ngay ấy mà.
Nàng này đẹp mãi không già.Đẹp mà kiểu ấy là ma mất rồi.
Là ma thì mặc là ma.Tôi và nàng ấy toàn ra ngoài đồng.
Nàng thơ có biết dỗi không.Nếu mà không dỗi thì là không yêu.
Nàng tôi,tôi chẳng cho xem.Xem mà ông thấy phát thèm thì sao.
Đông về mà có nàng thơ.Có ba,bốn vợ cũng vứt ra ngoài đường.
Số ông hên thế là cùng.Có một trăm vợ cũng không bằng nàng của ông.
Ông thèm,ông có thích không?Tôi cho ông đụng một ngày được chưa.
Thôi thôi tôi chẳng đụng đâu.Đụng mà quen mất lấy gì sống đây.
Từ ngày tôi gặp nàng thơ.Uống năm lít rượu vẫn chưa đầy mồm.
Ông là thằng Lỗ Chí Thâm.Nàng thơ sao chịu lỗ mồm của ông.
Lỗ này chẳng lỗ mãng đâu.Lỗ đây uống rượu có say bao giờ?
Bao giờ ông bỏ nàng thơ.Tôi sẽ sang cưới ,rước nàng về ngay.
Tôi chẳng bao giờ bỏ Thơ.Nhà ông có muốn cũng chờ mục xương.
Thơ tôi.tôi gối đầu giường.Thơ tôi chẳng để cho người ngó xem.
Bao giờ tôi lại trẻ thơ.Tôi cho ông mượn nàng thơ mà dùng.
Ông này hoá kiếp rồi đây.Bẩy tám chục tuổi sắp về cõi tiên.
Nàng thơ tôi cũng mong,chờ.Nhưng nàng chẳng thở thì chờ làm chi.
Yêu thơ phải biết nhâm nhi.Chờ nàng khẽ thở,là yêu ngay nàng.
Yêu thế thì quá vội vàng.Nhỡ nàng chết ngạt bỏ đời thì sao.
Chết ngạt đã có Ô xy.Chết ngạt sẽ có xe đưa tức thì.
Yêu thơ cũng lắm công phu.Yêu thơ cũng thấy âm u cái đầu.
Đêm về đốt đuốc làm thơ.Thơ không có thấy cháy nhà thì sao.
Cháy nhà ta đã có ao.Lấy gầu ta tát sợ sao cháy nhà.
Cháy nhà thì mặc cháy nhà.Ta đây đã có ao thơ ta nằm.
Thương ai cắt lá chăn tằm.Thương chàng đốt đuốc đi tìm nàng thơ.
Nàng thơ ở tận cung trăng.Đuốc thì sắp tắt có chờ được không.
Cung trăng thì kệ cung trăng.Đuốc mà có tắt ta đây vẫn chờ.
Chờ Thơ hay chờ chị Hằng.Chị Hằng đang bận cắt dâu chăn tằm.
Chị Hằng sao bằng nàng thơ.Chị Hằng chỉ thích chăn tằm nhả tơ.
Ông đừng có ước có mong.Thơ cũng chẳng đến ,ông mong làm gì.
Yêu thơ,tôi chẳng yêu gì.Chỉ yêu được nàng cái gì cũng quên.
Yêu gì thì ông cứ yêu.Nhưng đến chiều tối phải về đón con.
Ông mà vẫn thích yêu thơ.Đến chiều thơ thẩn,khối nàng thẩn thơ.
Anh với em đi vào nhà trọ.Trọ một ngày rồi lại thêm hai.
Đi đẻ thấy những điều không muốn thấy.Thấy làm gì lại buồn cái phận tôi.
Mùa Đông bước ra đường đi ăn phở.Phở không còn ta lại về ăn cơm.
Đăng nhận xét