Có những mối tình trở lại trong tâm.
Lại có mối tình câm không biết nói
Có mối tình chỉ một mình mình thôi.
Tình có lúc giơ tay sờ nắm được
Có lúc tình vụt chạy như bay.
Tình có lúc hững hờ dừng lại
Tình ở lại,tình nợ tình vay.
Tình chỉ đẹp khi ta mơ tưởng
Tình thảm hại,tình rủ lòng thương.
Tình vẫn bước trên tình trường cạm bẫy
Hết nhọc nhằn lại thấy đơn côi.
Ta vẫn bước trên đường đời tình vậy
Có gì đâu khi tiễn biệt,chia ly.
Ta vẫn đứng giữa cây cầu nhân thế
Ngắm tình yêu được nối bởi hai đầu.
( H.Long )
50 nhận xét:
Tình ở lại tình nợ,tình vay.Muốn tình đi phải ăn chay,niệm Phật,may ra tình mới chịu bỏ đi.
Tình mà đi ta sống bằng gì.Gạo không có,cơm không người thổi.
Tình của tôi chạy nhanh không tưởng.Đặt nó ngồi, nó phốc nó bay.
Tình nó bay là ông gặp may.Nó ở lại ông còn khốn khổ.
Tình của tôi không thích ăn chay.Lại thích ăn thịt người mới khiếp chứ.
Tình dừng lại tình rủ lòng thương.Tình mà thương vứt nó ra đường,để cho nó xin người qua lại.
Tình có thương mới có vị đường.Không thì tình sẽ là đắng ngắt.
Tình mà thương ông nên sắm bị.Ai rủ lòng ông hứng,ông cám ơn.
Tình mà thương tôi bắt lên giường.Lột quần áo đánh cho vì tội láo.
Tình hay chạy,ông làm cái bẫy.Lúc tình chạy ông giựt bẫy ngã lăn quay.
Với con tình,các ông nhiều giải pháp quá.Tôi chỉ cần một cách ném thẳng tay.
Nhà ông này vũ phu đến vậy.Đối với tình phải ve vuốt,nhẹ tay.
Có những lúc tình vụt chạy mất.Có đi tìm cũng chẳng thấy tình đâu.
Tình đi chơi rồi tình lại về.Có vượt biên đâu mà ông phải sợ.
Tình có lúc nằm lì một chỗ.Muốn đuổi đi mà nó chẳng đi.
Đường tình lắm chông gai là vậy.Nhưng lắm khi trơn trượt bổ nhào.
Dù tình có sống như thế nào.Tôi vẫn cứ cho tình vào để ngủ.
Tôi thì khác nếu tình mà sống phũ.Tôi sẽ cho tình ủ men đông.
Tình của tôi một lúc năm chàng.Hỏi làm sao tôi chịu cho nổi.
Ông hãy mở cho thuê,cho cưỡi.Cho con tình ngồi đó để thuê.
Tình chỉ đẹp khi ta mơ tưởng.Về đến nhà ông đuổi hết tình đi.
Khổ một nỗi là tôi không biết mơ.Tưởng thì cứ ta đường ai tôi cũng tưởng..
Muốn mơ tưởng thì đêm ông phải thức.Uống một ngày năm lít cà phê.
Uống cà phê nhiều quá đêm quá tỉnh.Tỉnh thế thì làm sao còn trong mơ.
Mơ là nghĩ,chứ không mơ là ngủ.Cái ông này đậu phụ óc hay sao.
À tôi biết nghĩa là mơ với mộng.Nhưng đã mộng là phải ngủ ông ơi.
Mơ với mộng cũng như trống với kèn.Vừa thổi kèn,vừa đánh trống ông ơi.
Có kèn,trống khác đám ma chi vậy.Thôi thổi kèn,còn vứt quách trống đi.
Tình được nối bởi cây cầu nhân thế.Nếu sập cầu,tình gặp gỡ kiểu chi?
Nếu sập cầu tình sẽ phải đi đò.Không có đò,tình tìm phà đi vậy.
Phà chẳng có,đò ngang sông không có.Thế thì tình phải biết bơi sông.
Sông quá rộng,tình bơi làm sao được.Có khi tình phải đi máy bay.
Tình của tôi chỉ là sông Tô Lịch.Nên khi cần tôi nhảy phắt sang sông.
Nhảy như thế không thơ,không mộng.Ông nên về bắc cầu khỉ qua sông.
Bắc cầu khỉ nhỡ trượt chân mà ngã.Thì người tôi toàn dính phân,bùn.
Bảo con vợ bên kia sông mua tặng.Chục cân xà phòng,chục lít dấm tẩy cho ông.
Tôi có cách không cần cầu,đò điếc.Dùng dây đu vẫn sang được sông tình.
Cách đó của Tây nguyên,rừng rú.Không phải của bọn phố chúng ta.
Chỉ có cách là hồn ma,bóngquỷ.thì qua sông như chỗ không người.
Qua để hú hí,rồi cãi nhau,ly dị .Thì qua sông chỉ nhọc thân người.
Có qua sông thì mới nên người.Còn qua núi,qua rừng,qua biển.
Qua mà chết ông làm mồi cho quạ.Quạ ăn ông,rồi quạ khóc,quạ kêu.
Được quạ khóc,quạ kêu thì oai quá.Có nhiều người chết, có ai khóc đâu.
Quạ mà khóc thì người tình cũng phải khóc.để dòng sông có một lũ đồng ca.
Tình ở lại tình nợ,tình vay.Nhưng chớ được cho vay nặng lãi.
Không nặng lãi nhưng năm mươi phân trên gốc.ông chịu được tình ở lại với ông ngay.
Nặng như thế làm sao trả nợ được.Thôi trả nợ cho tình những đứa con.
Kiếp này nhiều con quá kiếp sau ta trả tiếp.Trả cho tình cả một rừng con.
Đẻ nhiều thế,đẻ như trâu,như chó.Như lũ gà,lũ vịt ,lũ ngan.
Đẻ nhiều thế,và còn đẻ nhiều nữa.Vì tôi bị vay nặng lãi bà ơi.
Đăng nhận xét