Úa héo mòn trong khói mưa bay
Người về cuối trên con đừng lạnh
Bóng nhạt nhoà loang lổ đêm chay
Tiếng chân bước chìm trong tĩnh lặng
Chỉ còn đường lạnh vắng mưa bay
Ta giơ hứng nỗi buồn cho ướt
Lạnh bàn tay lạnh nhịp tim gầy
Mưa như nói thay người từ biệt
Con đường lạnh như hồn vắng tanh
Rồi đến sáng rồn vang mưa tạnhĐời lại vui nhịp sống ban ngày
13 nhận xét:
Đường cứ ướt,đời người cũng ướt.Ướt thật nhiều cho sũng nước mưa.
Con đường vắng,lòng người cũng vắng.Đã vắng rồi còn gặp trời mưa.
Trời đã mưa rồi trời sẽ tạnh.Đời cứ buồn rồi sẽ có vui.
Đường càng vắng càng trơn càng ướt.Hồn trống vắng hồn giống hồn ma.
Mưa cứ bay đời ta cứ say.Đường cứ vắng sợ gì mưa gió.
Ta giơ hứng nỗi buồn cho ướt.Rồi vắt lên giây thép ta phơi.
Nỗi buồn ướt,ta lấy than ta quạt.Để nỗi buồn lại trở thành khô.
Con đường nào mà chả về một đích.Đích cuối cùng là phải chết người ơi
Một đời người nó như vở kịch.Hết vở rồi là phải xuống đất chơi.
Con đường đẹp là con đường trơn trượt.Không đi được ta trượt pa tanh.
Đường có vắng thì đi mới thích.Không còn cảnh tai nạn ,thương vong.
Có con đường nào mưa không ướt.Không tai nạn mà rất lắm thương vong?
(-đường cách mạng)
Đường nào cũng không bằng đường kính, đường phên.
Đăng nhận xét