khật khưỡng giọt cà phê

ngày quen cũ
mơ hồ giấc mộng
một khoảng trời đưa trái tim đi
nhớ quá
mùa xuân vội vã
nỗi cô đơn bóng tối tràn đầy
ru vào hư không
trầm hương tóc gió
mê tình đắm đuối nguyệt trẻ thơ
phút trống vắng gầy đêm trời hạ
duyên đợi chờ
tần ngần hoa đầu ngõ
nấm mộ thời gian bạch thếch màu
vết đâm mùa đông chập chờn ngoài cửa
hạnh phúc trôi tan
mặt trời thất lạc
một chút lạnh âm thầm
ngày dài rộng thêm hơn
vết thủng không gian đêm về dằn xóc
mấp mô số phận
thả vào chiều những giọt nước mắt
tiếng cười trên núi hằng đêm
vũ trụ rùng mình chuyển động
ngày lại ngày
khật khưỡng giọt cà phê
nụ cười trên môi bật khóc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét