mùa hoa vàng

chiều mưa
tình dìu nhau sầu
vẳng nghe lối cũ
bâng khuâng đường tơ bay
gió hoang hoải già nua suy nghĩ
tóc xõa
thời gian đi qua
những mảnh tình bơ vơ cuối con đường quạnh quẽ
sóng yêu người
dải lụa cong cong
chảy vào nhau trong không gian khuya khoắt
trần gian gập ghềnh
quanh co đồi dốc
bíu vào những vết thương cứng đầu
những đoàn người đi trong tù tội
quãng vắng đêm trường
tâm sự với ai
kỷ niệm mọc thành sợi tóc
chìm đắm hoài cảm
giấc mông kẻ dạ hành
gió tóc cài hương xuân mơn mởn
hợp tan tan hợp
man mác men say
nắng hoe hồn ngồi ngây chờ đợi
mùa hoa vàng
những búp ngón tay
xoa dịu nỗi đau trần thế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét