một nửa

thong dong kiếp người
ta lỡ lớn khôn
tuổi trẻ bẻ làm đôi
một thời cỏ dại nằm sâu mắt người
ngày mỏng
khoảng trời thắm đỏ
nỗi buồn dắt tay nhau
buổi chiều nương hồn gió
nắng rụng
mũi tên xanh chợt tắt
nỗi buồn đốt lên thành ngọn lửa
người đi giữa đường dương thế nghiêng nghiêng
bóng tối nhợt đêm gầy sương phủ
tuổi thanh xuân
tiếng cười lạnh lẽo
những bước chân âm dương
lòng người nuôi đáy mộ
cỏ hư huyền
trăng chập chờn ảo mộng
xào xạc khoái lạc lang thang
đêm nghĩa trang khói sương mờ nhạt
tát cạn nghĩ suy
trầm mặc khối dư thừa
bỗng thấy tháng ngày vơi đi một nửa
đêm trăng treo
hồn người sợ hãi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét