xuân không đến

ngàn năm sực tỉnh
sông trôi mây lọc ánh trăng
mùa thu tới lòng nghe bối rối
bước chân vội
kỷ niệm xưa khuất núi
lá rơi nhân chứng cuộc tình
con phố phủ dài vai ngủ
đi hài vần thơ
chiều loang nắng cà phê quán cóc
yêu nhau
thản nhiên như vũ trụ
không là sông mà hồn luôn sóng vỗ
điểm danh nghĩ suy
tình yêu như kẻ dối lòng
người với người trở thành liệt sĩ
xuân không đến
muộn màng mùa én lượn
rót rượu cho trăng đêm trời quạnh quẽ
hàng liễu rủ bên mặt hồ trầm tư 
chiều mưa
chim sẻ lạc bầy con đò xưa bịn rịn
năm tháng qua sông người đứng ngẩn ngơ
đàn cò trắng quên đôi cánh vỗ
ôm tròn vũ trụ
đứng trên đỉnh bơ vơ
mặt trời vỡ đêm đen rỗng hoác
dư thừa hàng mưa









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét