bướm vàng đâu vắng cả
mặt trời buồn lận đận bước trăng lên
trong khuya khoắt hồn thơ xô giạt
mục giọt sương thoi thóp sao gầy
đêm thâm trầm
hoài nghi bóng tối
đường đời là gió là mưa
chiếc hôn chút hồn lá cỏ
trái chín
trăng rụng vườn khuya
nhớ người về qua phố cũ
kỷ niệm mềm
bồng bềnh như lụa
niềm vui rách nát thời gian
nỗi buồn treo trên cửa sổ
đốt đuốc
còn gì cho nhau
đốm tàn lóe đỏ
chiều qua bến
bơ bơ lục bình trổ hoa
mây trắng giăng ngang thành vách núi
đôi mắt
mặt rời rỗng lăn trên sông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét