khúc cội nguồn

cỏ mềm
mặt trời trôi tim mệt
mỏng manh vành trăng cũ
nắng chưa lên
qua bên triền xa thẳm
mây ngần
khua bờ lộng gió
em đi về
hụt hẫng mùa thu sang
tình nửa đoạn
vút ngàn năm trống vắng
phố đời
cô liêu muôn dặm
hư vô trăng ánh bạc rừng khuya
hơi thở nhỏ hoang vu ngàn phiến gió
khúc cội nguồn
khơi lòng xuân lạ
thả thơ ngăn dư vọng xuân thì
đời bỏ nhau đi
bụi cay xuân gầy thơ lạc
ủ rũ buổi chiều
cội rễ trụi trơ
phơi thu
đời chờ lá phủ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét