đêm cong

kiếp ăn mày
trơ trụi bàn tay
ngày sai khiến
mênh mông bóng tối
câu hát
hạnh phúc là điều chưa gặp
rơm rớm thành đám mây vàng
không nhan sắc không tưng bừng mơ mộng
trơ lì mặt người
giả vờ câm điếc
tất cả đều thành quen
ôm giấc văn chương đêm nghe chó sủa
luân hồi số kiếp
đường gập ghềnh lênh đênh
ý nghĩ va vào nhau xiêu lệch

vo nước mắt
nhuộm trắng mái đầu
biển vẫn vang xa không nguôi dào dạt
đêm cong
phấp phới dòng sông trắng
khỏa lấp cung buồn
hồn cánh rộng dang bay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét