như lòng tuyết trắng

vườn cây xinh
khoe hương quá khứ
biển nhẹ lâng lâng màu kỷ niệm
nét hoang
lâu lắm rồi mệt mỏi
hồng phai quyến rũ nét trang đài
én hạ
viễn xứ lạc loài
rừng trưa lỗi hẹn
khúc hoài xuân giữa buổi chuyển mùa
bớm mê hoa lạ ngày buồn hiu hắt
gió đông
thở dài tháng năm
mối tơ tình mờ mịt
người đi chẳng thấy về
bất chợt
cơn mưa khóc
chiếc bóng cô đơn nhân đôi
đêm
tuyết trắng pha sông núi
buồn trăng một cõi tuyệt mù
gọi nắng
làn môi ủ dột
bờ sông xanh cô quạnh
buốt đau
như đời xưa
trơ lòng tuyết trắng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét