hoa cỏ may

ngày yếu đuối
nắng nghiêng chiều gió thổi
mặt trời lăn suy nghĩ vỡ đôi
nhóm lửa
tâm tư trôi dạt
gieo bước nặng nề trong xác gió
đột ngột yêu
trăng thành tri kỷ
cửa sổ bật tung ngửa mặt lên trời
dòng sông với cánh đồng hồi nhỏ
lo âu đời thường
mực khô đáy lọ
chùng chình mùa xuân qua ngõ
hoàng hôn nặng trĩu cánh tay
mỏng manh nắng thay sắc cỏ
quá khứ keo kiệt
mùa xuân rồi cũng già héo chết
chỉ còn anh và em
đánh thức
phố ngợp chiều gió dậy
thời gian đi trên mái tóc
nắng vạt
hương ngàn
hoa cỏ may


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét