như một ngày

đêm sao mọc
bờ lạnh một vòng tay
lác đác lòng riêng rơi nhẹ
chầm chậm hồn mây
đêm tỏ tình không mỏi
một thời đã qua
thơm mùi hoa dại
mối tình câm hồi sinh nước mắt
tí tách lửa đầu tay
nhạc cũ
ngoằn ngoèo thất bại
đêm xanh
bài thơ viết cho mình
ôm mây hôn gió ghì trăng miết
như một ngày
đói mòn con mắt
nắng mưa nồng đậm sớm chưa
trăng lay cánh buồm phấp phới
ngủ trong đất
cỏ xanh chấm ngực
khép cửa
ngoài kia đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét