trượt ngã gió mùa

tiếng sóng
vỗ bờ linh hồn
người ngồi lại bên nhau để rơi hạt bụi
yêu tha thiết
một mặt trời không đủ
hướng dương xích đạo quấn vai người
trăm con sóng chim bằng rong ruổi
tháng bảy trời mưa
ru đời bằng rượu ngọt
những khói thuốc đánh rơi bóng tối
chuyện chẳng vui
đời người thường nhắc lại
quá khứ là những kỷ niệm xưa đã tắt
chiều tụng niệm
lộng lẫy không gian
mê say sóng thu tình tứ
cặp môi hồng
viển vông viễn tượng
khoảnh khắc men say mời gọi hoàng hôn
thú vui tàn
thả trôi mệt mỏi
gió lạnh sương pha phơi nắng rét
níu vào kỷ niệm
trượt ngã gió mùa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét