câm lặng vô hình

chiều trong trẻo
hồn trôi lửa thắp
bàn chân bỗng hóa thành thuyền
sóng vỗ màu xanh xứ sở
yêu con nước
tâm hồn tà áo đẹp
gió thổi con rối giật cuộc đời
giấc mơ buổi chiều manh hiếu hẹp
bài thơ hình của nước
một góc quê hương xa xôi
nửa mùa sương
mù quen thuộc
xanh non cặp mắt
dịu dàng vùng biển rộng
bốn bề cần lao thơm dậy ngàn khơi
giữa sóng trời rộn ràng ánh sáng
thơ duyên
thu êm bước lặng
gió dừng nơi chót vót không gian
cát bụi bước qua vùng sáng tối
cặp môi rỗng
câm lặng vô hình
tiếng hót của chim rừng dang dở
chiều tắt nắng
ngọn lửa nhỏ trên sông
một niềm vui cõi sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét