thở dài vào quên

vó ngựa cong
cơn mưa lạc lõng
buổi chiều đi tìm giữa có và không
thấy mình
nhăn nhó hoàng hôn trước biển
đất mềm
trăn trở khóm nhạc thưa
lá nhớ
mở mắt nhìn đời
cây bàng mùa đông gió cạn
mồ hôi trên mắt
thở dài vào quên
vui sai chỗ
đau chồng lên đau
rã rời tiền kiếp
ngông cuồng si mê
mở nắng
trái tim không cửa
thả gió bội hứa lời thề
giọt khuya
lấp lửng trăng lữ thứ
một năm thiên đàng lỡ dở
mộng bay
phiền muộn hư hao
nỗi cô đơn
tả tơi ánh sáng
ngả nghiêng đại dương mịt mù


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét