cảm thức

dốc quên
vàng thu
thả khói mù
chỗ ngồi tự nhiên hóa đá
cơn mưa điên
nửa hư nửa thực
dốc mòn bào gót chân quen
nhịp tim run
hững hờ mây trắng
sông chưa ngỏ lời lòng bâng khuâng
vá ước mơ
hạt thương tay nhớ
rơi nghiêng vạt nắng cuối mùa
thọ tang ánh sáng
tình nghĩa khói nhang
đất mỏi lòng mây nghìn trùng xa cách
đêm cháy
hai phương trời mệt
lời nguyền lạc mất vì sao
tuổi xanh đi qua
mụ tiên già tóc bạc
lỗ chỗ cơn mưa nước mắt
sông trôi ngàn phương
ngày dài ngắn
tựa lưng trống trải
cảm thức chia đôi nỗi buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét