kiếp lạc

gió mùa
hồn đất réo
hoa ngân câu thơ
đêm nghĩa trang
mồ xưa thức dậy
ngân nga rượu xưa
phiêu bồng gió
đi tìm chính mình
trái tim trôi ngược
chập chờn nhớ
khoang riêng kỷ niệm
nỗi sầu tuột tay
kiếp bạc
lửa rừng đã tắt
đêm lạc xứ người
đời vay mượn
sông biến thành thơ
nỗi buồn đứt nối
hụt hơi nắng
cầm tay mùa xuân
tàn hương dư thẳm
cơn mưa buồn trồi sụt ước mơ
úp mặt vào đêm
ngã nhào ý nghĩ
trời đất phẳng lì
trăng non mộng mị
gió xiêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét