giấc mơ quen

đời mỏng
địa ngục vui thiên đàng lùi bước
hư vô buồn giận xa bờ
thời gian trôi
như dòng sông chảy
tất cả trên mặt nước
bồng bềnh tháng năm
một mảnh trăng khuya
một lối đi về
đêm lữ thứ thác nguồn chảy ngược
giọt nước mắt
lạnh lùng bước ra
ngổn ngang vui buồn thế kỷ
trăng lạnh đáy sông
hờn ghen sưởi ấm
thản nhiên một buổi chiều quen
đi giữa đời
bóng lay nghiêng ngả
thênh thang biển cả dư thừa
một giấc mơ
chất đầy nỗi nhớ
lệ khô sỏi đá nở hoa
ngất ngây thản nhiên như cỏ
đóa xuân thề


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét