lặng câm rét buốt

đêm
mua một thiên đường
giấc mơ của người mắc nợ
leo đêm
thả ngọn đèn trời
ngắm nhìn mây trôi hạnh phúc
len lỏi qua khe
neo vào góc nhớ
thân quen chợt về
vội vã tuổi thơ
chiếc lá vàng biết khóc
ngày nắng sẽ hong khô
nỗi buồn ngụy trang giọt lệ
cơn mưa đi về
tầm tã sông thề mệt mỏi
những nỗi đau
trẻ dại nụ cười
bên kia là nắng ấm
người sống trong mơ
bàn tay siết chặt
bóng tối phả nụ cười
đêm khuya khoắt
cô độc cái nhìn
lặng câm rét buốt
cưu mang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét