gió biến

vàng hoa
di cư nỗi nhớ
khúc nhạc hồng điên
quay cuồng bốn phương
trăng ngọt
yêu thương còn dẻo
chập chờn rượu chờ ta
gió biến
cơn mưa khô đầu núi
phóng đãng khát thèm hơi men
sắc màu trôi
xác thân điên đảo
cơn bĩ cực cuộc đời
say quá
quên nửa đời người
sắc quang bén lửa
hờn dỗi
thoáng nhận ra nhau
nét mặt nhàu
giũ tung bầu trời
tóc úa ngang vai
vui buồn sách vở
học không vào
chữ mãi ngoài tai
tim người thổn thức
nỗi buồn ngày mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét