chiều uốn thành sông

nắng đợi
hoa tháng mười
vạt gió vô căn
mùa thu tới
lãng trôi mảnh lụa
giọng thu buồn
hoàng hôn lên ngôi
chiều nắng xế
em cười nửa nụ
đáy mắt trong sáng một cung trời
rượu cay
khát vọng yếu mềm
khói mơ bao dung bốc cháy
nỗi nhớ bơ vơ
không gian không đủ rộng
tình mơ nương theo dáng hồng
chiều uốn thành sông
nghìn năm mơ mộng
vệt nắng là đường ánh sáng
phong ba phóng sinh
gần nhau
hơi thở gọi tên người
giọt nước mắt ngàn trùng xa cách
giáng thăng cuộc đời
linh hồn bỏ đói
mảnh tình trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét