mê lầm

vạt đồi nghiêng
sông chảy thành thơ
nắng thề
nỗi buồn nghiệt ngã
xa muôn dặm
ảo vọng hụt hơi
tình trăm năm trăng soi huyền ảo
lội cơn mưa
đăng đàn ánh sáng
cuồng trí lãng du
tỉnh mê
mộng mị vầng trăng hoài cổ
trái tim run
điêu linh dốc đổ
mê lộ tình trường
vỗ cong
khép mở bầu trời rộn ràng ánh nắng
cơn mưa khô
gió chiều lạnh nhạt
lãng đãng vạt bâng khuâng
mù dĩ vãng
đời lận biển dâu
thiên đường trốn vào địa ngục
mê lầm
đất trời thương nhau buổi sáng
tồn tại thực hư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét