đời hẹp

vết thời gian
xanh màu cô độc
chiều ngâm rượu lên men
nắng xõa vai
tuổi xuân thì
yêu không chờ đợi
đời nắng cũ
yêu dòng lệ tủi
ướt mảnh trăng chiều
vang vang sông núi
uống cạn nhịp yêu
gió bốn phương
đời hẹp
dĩ vãng tràn thơ
ngân hà đẫm lệ
chiều man mác
nửa thập kỷ yêu
rỗng không trống hoác
vết son môi
ủ dột tháng ngày
đôi mồ lá úa
vẽ mưa
trái tim tróc vỏ
khói sương mù


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét