gió rung cành nhớ

chập chờn rượu bay
hơi thở gió
giá buốt sương mù lạc loài tiền sử
vết đọng thời gian
thanh bình rực rỡ
ảo giác rơi xuống vần thơ
sầu hay vui
hỏi chân trời mù
bản nhạc thất truyền từ hồi mạt kiếp
lệ khô
phố bụi bay
cơn bão tố cuồng phong hoang dại
còn gì để nhớ
dốc cạn đam mê
ngôi đền vắng thềm rêu mái lở
hạ xa
gió rung cành nhớ
thơ bẩy mặt trời
lượm cây đèn cũ
em hóa chai bia
chiếc phao hạnh phúc lênh đênh đêm vỡ
lòng buồn
triều lại lên
bóc nhạc
ngày ngồi cửa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét