ngửa bàn tay

trốn ngày
mặt trời bồ hóng
bao nhiêu đêm lửa đợi tay người
cháy dở hoàng hôn mờ khói
gió hoang
niềm tin thơ dại
đêm ăn rỗ mặt trời
đời điểm bạc
chiều nghiêng vạt nắng
thơ buồn hiu hắt tả tơi
hà nội nhớ
cuối đông nắng nhú
leng keng hạt lệ vui buồn
ngã tư em
đèn xanh đèn đỏ
nỗi nhớ người rêu phủ quanh tôi
miền ký ức
đoản khúc không mùa
dối lòng chiều hạ
trên triền sông một kẽ nứt xưa
ngửa bàn tay
mùa thu rơi chậm
sóng sông hồ thần thoại hoang vu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét