chiều nghe thu vọng

cơn bão lớn
cát bụi lộn đường nguyên sơ man dã
sông nước tràn mọi ngả
mộng ban sơ
hun hút chiều trắng xóa
ngồi nghe cơn gió đẩy nhau về
nét chiều hôm
cuồng phong trời rỗng
nghĩ suy bên lở bên bồi
giọt nước mắt
đêm sáng đèn ngọn lửa
thấy tình nguyên thủy xa xưa
tiếng kinh chiều
bước chân quen trở lại
nỗi buồn phơi nắng vỡ đôi
cỏ vàng
biết tình đã mất
kỷ niệm dở dang kiếp người
đứng giữa đồng
chiều nghe thu vọng
vàng mênh mang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét