em và tôi

dốc xe lăn
kẽ nứt buổi chiều
phố dài heo may uốn gầy quán cóc
nhát cứa
dửng dưng cột đèn
quyền lực trái tim
mối tình đầu
khoảng bao la vũ trụ
xa xôi chạm vào trí nhớ
vỡ một buổi chiều
nước mắt khô
vá víu sương mù
tiếng thở dài giọt ban mai mùa hạ
em và tôi
hiền lành không nương tựa
vẩn vơ mùa hạ uống cạn chiều
gió vẫn hát
mưa trên thành phố
vô tình đánh gẫy câu thơ
kỷ niệm sẫm màu
sắc buồn lên cỏ
đêm thức giấc khóc cười



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét