rượu cuội

cửa sổ
trăng thành phố
bầu trời vuông
thương nhớ xa xăm
góc tình nhào nặn
nước mắt
xoáy như khoan 
đêm nằm ngửa giật mình
ngập ngừng sống
cái chết nảy mầm
tám năm cách trở
mùa trăng hạ
thơ ngắn đường dài
áo trắng má hồng ảo giác
cõi về
cơn chín hoàng hôn dịu nhẹ
chiều buông sương xuống thật thà
khoan nhặt thời gian
trái tim hóa đá
một góc chiều hà nội
rượu cuội
hạ thủy ngọt ngào
buồn vui sám hối
nắng ngàn khơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét