như một người bơ vơ

yêu là sóng
gặp gỡ giữa dòng
nắng đang say
loang màu lá úa
nhịp cầu đổ
bàn tay sát nhân
chết đuối nửa  vòng nhật nguyệt
chúng mình xa nhau
cuốn trôi bao năm dĩ vãng
một nét thơ
mộ phần cánh nhạn
gió lạnh lúc đêm khuya
cầm cái nhìn
đặt môi lên suy nghĩ
hứng những giọt mưa
sám hối
ngày trở về
cúi đầu quỳ gối
giấc mơ hẹp
đời không dám khóc
đóng đinh bàn tay
chiều bơ vơ
bỏ xa thành phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét