ngoảnh mặt làm ngơ

chiều một bóng
kiếp phong trần
núi cao trời thấp
hoàng hôn vỡ đôi
mưa rong ảm đạm
tim ướt hụt hơi
xa quê
ngoảnh mặt làm ngơ
vất vưởng lòng câm dạt phố
chiều không đáy
chim bay rời tổ
còn chút gì để nhớ quên
đêm thiếu rượu
huyễn mộng pha cồn
tình nhân thế nảy mầm cay đắng
hoa quỳ
lý hạ yêu người chết
nắng ở đâu mưa chảy hết sầu
chiều sa
sông nhỏ thật thà
con đường đất bàn chân của gió
yêu phong tỏa
mấy kiếp đi ngang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét