vũng tối

đêm gió hú
người đứng bên lề
đong đưa nhịp ru mùa hạ
sông chảy vào thơ
nụ cười hoa cúc
yêu như chưa bao giờ
rượu ngấm
thả tình khói bay
nằm nghe tiền kiếp
trốn vào mê
đêm khóc một mình ngồi chờ sao rụng
thương ghét
bốn mùa núi nhớ
thơ buồn quạnh hiu
lửa mặt trời
cằn cỗi không gian
mốc meo chiều gió cuốn
phiền muộn quẩn quanh
trái tim bèo nổi
đời nghiêng
đêm lặng lẽ chìm
vũng tối




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét