trũng sâu

ngày băng qua
muôn trùng dặm ruổi
mây đen phủ kín thiên hà
sầu lên gối tr
ũng sâu buồn tủi
kiếp nạn
oan khiên
đời hé môi cười
nhọc nhằn sỏi đá
mỏi tay chèo
từng hồi sóng vỗ
đọt mưa ngang
tâm từ
bâng quơ ánh sáng
khối nguồn thác đổ
trăng tàn lơ đãng vấn vương tơ
sầu trăm hướng
ân tình vay mượn
ngàn năm cố quận bụi bay
mộng về
dòng thơ trôi ngược
mong manh hoài niệm ngả nghiêng
khóc vọng
khối buồn ngủ quên ngày tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét