xốn xang chiều

 muộn trăm năm

tung hê khổ lụy

ném đi mọi thứ quanh mình

mười thương

nắng giận mưa hờn

đất rung trời mỏi vui buồn hụt hơi

lầm lụi phong trần

cũ mèm ước vọng

mạnh nha độc dược cuồng phong

hồn trôi

nỗi buồn gài bẫy

dửng dưng mây đứng giữa trời

một thoáng say

nỗi mình tưởng tượng

em như tiền kiếp phơi bày

phím nhớ quên

xốn xang chiều

thổn thức trăng như ngọc

đem thơ vào mộng

tình nở hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét