tập quên

 khuôn mặt mùa đông

những vết nhăn bám chặt

dở dang ngơ ngác

buồn phơi bức tường dài

giọt nước mắt

âm thầm chờ đợi

những cơn gió cúi mình về thăm

dĩ vãng

mặt đất mềm

thơ người trao tặng

nắng phai chiều trên những phố cong

 tập quên

úa vàng tâm sự

sông đau nước thẹn trời chiều

nhắm con mắt

từng chùm bóng tối

chập chùng ý nghĩ ngả nghiêng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét