vá kín cơn mưa

 đông về gõ cửa

nghe lòng mình bối rối

chút lạ thân quen

lá rơi

lời thề hẹn trễ

bầu trời xanh thế kỷ màu hồng

phố mùa đông

nụ cười rỗng

cái nhìn rất xa

ngày để yêu

thời gian để thở

tháng năm tan vỡ

gió không bờ

miền em

tầm xuân nở rộ

ngẩn ngơ lòng người

hối hả đời

vá kín cơn mưa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét