lặng lẽ rơi
phố nhớ mùa đông
bỏ mặc thời gian mênh mông với gió
thương gì
kỷ niệm ngủ quên
nỗi đau hiền dịu
câu thơ cũ
rơi vào bình yên
quá khứ cho mối tình đầu trăng khuyết
đêm đi tìm
niềm tin bật khóc
nỗi buồn vẫn cũ nhạt thếch thời gian
dĩ vãng ngày càng thêm tuổi
đam mê để khóc
rơi một nốt trầm
mùa đông đã về trên cửa
đánh rớt câu thơ
kiêu kỳ vẫn thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét