ngày sương mù
phố buồn gục mặt
tháng năm hồn trùng tu
bạc phếch thời gian
tiếng chuông chùa cổ
từng đêm ngọn gió trở mình
ngu ngơ sống
ly cà phê tháng tư
mật ngôn xưa cũ
miền không chồng
gió cào khuyết mặt
ngày biết nhớ
ký ức ngẩn ngơ
buổi chiều hờ hững
cả mùa xuân nức nở rét nôn nao
chiều vịn mặt trời
đêm buồn lăn lóc
tiếng khóc thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét