ngày trở gió
con sóng đạp bờ đêm không ngủ
trái tim trẻ thơ ngơ ngác đến cùng
man mác vuốt ve người đàn bà hát
căn tủ hẹp
cảm xúc đi qua
tháng ngày xô lệch
buồn vui cất vào mở ra
khoảng cách
trơ trọi cuối đời
nhớ thương chớm nở
lặng lẽ khắc lời lên đá
lối cũ
nhợt nhạt gió mùa
con đường bụi đỏ
cộm rộm trở mình
mây nhớ mong
nghe đêm
nước mắt một mình
thu nơi ngưỡng cửa
giọt lặng im
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét